Có điều tác phong như mưa như gió kiểu này quả thực khiến người ta
trở tay không kịp. Tuy rằng công ty ban đầu không lớn, nhưng cũng có hai
ba trăm người, chớp mắt đã đổi chủ, Lâm Uyển Bạch cảm thấy sự đời
đúng là xoay vần nhanh chóng.
Cuộc họp kết thúc, ai cũng về vị trí làm việc của mình, lãnh đạo mới sẽ
lập tức qua thăm một lượt.
"Này, Tiểu Bạch, tôi nghe nói chủ mới của chúng ta là nữ đấy!"
"Là nữ?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
"Phải! Một nữ doanh nhân, nữ cường nhân! Lợi hại thật!"
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch cũng hết sức bất ngờ, bất giác trở nên mong
chờ được gặp mặt bà chủ mới.
Có điều nửa tiếng đồng hồ sau, khi cô nhìn thấy một Hoắc Dung đi giữa
cả đám người rầm rầm rộ kéo vào, mặc đồ công sở, đi giày cao gót, trên cổ
đeo sợi dây chuyền màu lục bích, cô quả thực rớt hàm.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng nhớ ra.
Chẳng trách cô cảm thấy quen tai, buổi trưa hôm qua lúc ăn lẩu, Hoắc
Dung còn hỏi Hoắc Trường Uyên có muốn tới Hữu Dung không...
Bước chân của đoàn người thoăn thoắt, mới đó đã vào tới phòng làm
việc. Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, cô hoàn hồn lại, cũng vội đứng
lên.
Hoắc Dung phát biểu một loạt những lời rất "lãnh đạo", sau đó tiếng vỗ
tay vang lên.
Khi quay người đi ngang qua phía cô, bà hơi dừng bước lại.