Lâm Uyển Bạch sững người trong giây lát.
Vì biểu cảm trên khuôn mặt Hoắc Dung rất nghiêm nghị, dù nhìn ai thì
ánh mắt cũng rất hà khắc, khác hẳn với vẻ nhướng mày tươi cười hay nháy
mắt bình thường, cũng khác với sự nghiêm nghị ngày bắt cóc cô lên sân
thượng dạo nọ, ngược lại tạo cho người ta cảm giác giống ông Hoắc...
Người quản lý rảo bước đi tới, đẩy cô một cái từ phía sau, nhíu mày:
"Tiểu Lâm, còn ngây ra đó làm gì! Mau chào hỏi!"
"À... Chào Dung tổng!" Cô vội cúi đầu.
"Ừm." Hoắc Dung nghiêm nghị đáp lại.
Bà lạnh nhạt thu ánh mắt về, đi thẳng tới bộ phận tiếp theo.
Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch cũng giống như các đồng nghiệp khác,
vẫn chưa hoàn hồn được sau màn đổi chủ.
Cô ôm bó hoa to tướng cũng không tiện ngồi xe buýt, thế nên đi qua
đường tìm chỗ dễ bắt xe. Mãi cô vẫn chưa thành công bắt được chiếc xe
nào, đang do dự không biết có nên đổi qua ngồi tàu điện ngầm không thì
bỗng nhiên có một chiếc BMW màu đen dừng bên cạnh.
Cửa sau được mở ra, Hoắc Dung đang ngồi vắt vẻo.
Lâm Uyển Bạch bò lên xe, dè dặt đặt bó hoa sang bên cạnh.
Liếc thấy gương mặt nghiêm lại của Hoắc Dung, cô ngồi ngay ngắn,
căng thẳng chào: "... Dung tổng!"
Vừa chào xong, cô lập tức bị véo má...