Tiêu Vân Tranh cũng nâng cốc tượng trưng. Sau khi đặt xuống, anh nói
tiếp: "Nhưng hôm qua anh gặp em trong hộp đêm, ban đầu anh còn ngỡ
mình nhìn nhầm đấy! Anh đã nghĩ em theo anh Phong qua Mỹ..."
Cái tên một lần nữa được nhắc đến làm Lâm Uyển Bạch như ngừng thở
giây lát.
Đương nhiên cô đã chuẩn bị tinh thần, gặp lại Tiêu Vân Tranh, người
cô giữ kín trong trái tim cũng không tránh khỏi bị nhắc tên.
Tiêu Vân Tranh lúc trước thường hay trêu chọc cô, nhưng cũng giúp đỡ
cô không ít. Khi cô bị những người hàng xóm bên nhà ức hiếp, anh ấy cũng
đứng ra, rồi kiêu hãnh vẫy chiếc mũ quân nhân trong tay: Em là người anh
Phong, dĩ nhiên anh phải bảo vệ!
Mỗi lần nghe thấy câu này, cô lại xấu hổ đuổi đánh anh ấy, bị người đó
nhìn thấy, cô đành đỏ mặt chạy về nhà...
Ký ức như khắc hẳn vào trong trái tim, đáy mắt Lâm Uyển Bạch xao
động...
"Em làm việc ở mấy nơi đó, anh Phong có biết không?"
"Bọn em lâu lắm không liên lạc rồi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi
ngước mắt nhìn anh ấy: "Tiêu Vân Tranh, anh giúp em một chuyện được
không? Đừng nói với anh ấy là anh gặp em, cũng đừng kể những chuyện về
em."
Tiêu Vân Tranh nhíu mày nhìn cô mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu.
Người phục vụ bê thức ăn lên dần, sóng lòng của Lâm Uyển Bạch xáo
động quá dữ dội, cô buông đũa xuống: "Anh ăn trước đi, em vào nhà vệ
sinh một lát!"