Cô không ngừng táp nước lên mặt, cho tới khi lục phủ ngũ tạng trở về
vị trí cũ. Cô đứng nhìn mình trong gương rất lâu, rồi mới dùng khăn giấy
lau mặt thật sạch.
Đang chuẩn bị ra khỏi nhà vệ sinh, từ bên cạnh bỗng có một cánh tay
kéo giật cô lại.
Lâm Uyển Bạch hoảng hốt định kêu ầm lên, nhưng đã bị đối phương bịt
chặt miệng, mọi âm thanh đều không thể phát ra được.
Con ngươi của cô trợn trừng, ngũ quan sắc nét và đôi mắt sâu hút của
người đàn ông đập vào mặt.
Là Hoắc Trường Uyên!
~Hết chương 27~