Nhìn thấy Tiêu Vân Tranh đã vượt mình mấy bước, cô vội đuổi theo.
Sau khi ngồi vào bàn, Tiêu Vân Tranh nhận lấy thực đơn, thuần thục
gọi món, có lẽ anh ấy là khách quen ở đây.
Lâm Uyển Bạch cũng ngồi lật thực đơn. Các món ăn chay trên đó đều
không có món nào có giá dưới ba chữ số. Đây là nhà hàng tư có tiếng nhất
Băng Thành, không đón khách vãng lai, chỉ tiếp người đặt trước. Ban nãy
cô vội vàng xuống xe không chú ý, nếu không đã kiên quyết đổi nhà hàng
khác.
"Bữa này anh mời, bữa sau em mời."
Tiêu Vân Tranh nhận ra ý đồ của cô, lười biếng nhướng mày.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch rất cảm kích, không từ chối nữa, vì cô quả
thực không gánh nổi một bữa ăn ở đây.
Cô lật đi lật lại vẫn chẳng gọi món nào, chỉ nói với người phục vụ mình
muốn lấy một cốc nước lọc. Ngược lại, Tiêu Vân Tranh gập thực đơn lại,
nhớ tới hộp cơm không vụn thịt của cô, bèn gọi thêm một bát canh thịt.
Người nhân viên vừa đi khỏi, Tiêu Vân Tranh đã đùa giỡn: "Sao em vẫn
y như trước đây vậy, thật thà chân chất, toàn bị người ta bắt nạt!"
Lâm Uyển Bạch có phần gượng gạo, biết là anh ấy định ám chỉ chuyện
tối qua.
Nghĩ tới tối qua, cô bất chợt nhớ tới người đàn ông đã lạnh lùng đi lướt
qua mình...
Bàn tay bất giác siết chặt lại, Lâm Uyển Bạch giơ cốc nước lọc lên cao:
"Tối qua cũng may có anh giúp đỡ!"