Thật đáng sợ!
Trên bàn họp còn những vị trí được để lại cho riêng họ. Cô ngồi chung
với Hoắc Dung và thư ký Lý, lần lượt ngồi xuống. Sau màn giới thiệu ngắn
gọn, cánh cửa chớp được khép vào, màn chiếu trên tường sáng lên, buổi
họp chính thức bắt đầu.
Hoắc Trường Uyên vẫn mặc nguyên bộ vest đen, cà vạt thắt chỉn chu
gọn gàng, tay xoay xoay cây bút máy, bên cạnh có tách café nhưng anh
không uống mấy.
Lâm Uyển Bạch từng họp với anh mấy lần, biết rõ dáng vẻ của anh lúc
làm việc, nghiêm túc cỡ nào, cẩn thận cỡ nào. Có điều hôm nay hình như
anh liên tục mất tập trung, đôi mắt thâm sâu ấy từ đầu đến cuối nheo lại,
chốc chốc lại liếc về phía cô.
Mỗi cái liếc, trái tim cô lại chột dạ thêm một nhịp.
Khi đến lượt anh phát biểu, anh lại nắm chặt bút máy không nhúc
nhích, giữ nguyên tư thế đó. Dần dần, mọi người đều bày ra vẻ mặt khó
hiểu nghi hoặc.
"Khụ!" Hoắc Dung ho một tiếng nhắc nhở.
Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới nghiêm mặt lại, cũng nắm hờ tay
thành nắm đấm đặt bên miệng ho khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía màn
chiếu, rướn môi vẻ nghiêm túc.
Trong lúc anh cất giọng trầm phát biểu về dự án hợp tác, Lâm Uyển
Bạch đỏ mặt cúi gằm, cũng may không ai nhìn cô.
Sau cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ, vì là dự án hợp tác đầu tư nên phải
đi khảo sát thực địa. Tới chập tối, dĩ nhiên còn có một bữa cơm thân mật.