Trong cả căn phòng VIP người ngồi kín, phục vụ đang bê đồ ăn lên.
Khi Lâm Uyển Bạch đi vào, Hoắc Trường Uyên đã ngồi ở đó, bên cạnh
còn hai ghế trống.
Cô do dự bước qua, nghĩ bụng chắc là cũng sẽ không có ai chú ý đâu
nhỉ?
Cô đang chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh thì có người rảo
bước nhanh hơn cô. Hoắc Dung ngồi phịch xuống, nháy nháy mắt với cô.
Cô sững người, đành kéo chiếc ghế còn lại ra, còn mặt Hoắc Trường Uyên
thì đen xì lại.
Suốt cả bữa cơm, Hoắc Dung đều cươi tươi rói, ngồi giữa hai người họ.
"Nào, các vị!" Hoắc Dung đặt đũa xuống, đứng dậy: "Rất vinh hạnh
được hợp tác với quý công ty, cũng rất cảm ơn thịnh tình của chủ nhà. Thế
nên ly đầu tiên này tôi mời, coi như mời tất cả mọi người, cũng chúc cho
dự án của chúng ta có thể tiến hành thuận lợi!"
"Sao có thể để Dung tổng mời chứ, nên để chúng tôi thể hiện sự hoan
nghênh bà đến đây!"
Hoắc Trường Uyên cũng mỉm cười, ngữ khí lại đầy ý tứ: "Giám đốc
Vương nói đúng lắm, vô cùng hoan nghênh!"
Trong lúc đó, mọi người trong bàn đều cầm rượu đứng lên.
Lâm Uyển Bạch cũng vội vàng bê cốc rượu trắng đứng lên. Người phục
vụ rót đầy, lúc chạm ly có chút rượu sánh ra ngoài, cô ngửi thấy mùi kích
thích mũi đó là hơi ngây ngất rồi.