Lâm Uyển Bạch vừa đi tới gần thì từ trong nhà vệ sinh có một cánh tay
rắn chắc thò ra.
Cô kêu khẽ lên một tiếng, lập tức bị kéo tuột vào trong. Lưng cô chạm
lên cánh cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng khóa trái cửa.
Cô hoang mang ngẩng lên, quả nhiên là gương mặt Hoắc Trường Uyên
hạ thấp xuống. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng ép sát cô, ngay cả mí mắt anh
dường như cô cũng có thể chạm vào. Ban nãy có lẽ anh đã hút thuốc, giờ
vẫn còn mùi.
"Lâm Uyển Bạch, em to gan thật! Dám lừa anh!"
Hoắc Trường Uyên chống tay lên đầu cô, cơ hàm như sắp bung ra.
Lâm Uyển Bạch co người lại, dè dặt biểu thị: "Em không cố ý đâu..."
"Em còn dám nói!" Hoắc Trường Uyên hằn học trừng mắt với cô: "Vì
sao không nói sớm cho anh biết cô anh đã mua lại công ty của em? Cả
sáng nay nữa, anh gọi điện cho em, em có phải đang trên đường đến Lâm
Thành rồi không?"
Bây giờ anh đã biết Hoắc Dung thu mua công ty của cô, cố tình tiến
hành kín đáo là để tránh tai mắt thị phi, hơn nữa e rằng không phải ý đồ
nhất thời là dự tính từ trước. Bằng không lần trước rời đi bà đã chẳng đưa
ra dự án hợp tác đầu tư này. Trọng điểm là cô là người biết sự tình mà
không hề nói cho anh, còn giấu giếm anh!
Chẳng trách lúc sáng anh gọi cô cứ ấp a ấp úng, cuối cùng còn tắt máy!
Lúc đó anh thật sự nghĩ chỉ là hết pin sập nguồn, không suy nghĩ nhiều.
Đến tận khi nhìn thấy cô cùng Hoắc Dung đi vào phòng họp, anh mới cảm
giác họ đã liên kết lại lừa anh, thật là tức chết!