Lâm Uyển Bạch đành vô tội lặp lại: "Em thật sự không cố ý đâu..."
"Không cố ý?" Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.
"Ừm ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu lia lịa, sợ anh không tin mình, cô
đành bán đứng Hoắc Dung một cách không nghĩa khí, thẳng thắn mong
được anh khoan hồng: "Là cô bảo em không nói, cô bảo em mà dám nói
cho anh biết, cô chiên em lên như cá chiên giòn!"
"Em nghe lời cô vậy sao?" Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt.
Lâm Uyển Bạch lí nhí: "Giờ cô là sếp của em mà..."
Hoắc Trường Uyên trừng mắt với cô, giống như bị chọc tức, trán anh
nổi đầy gân xanh.
Lâm Uyển Bạch hơi sợ hãi, lại càng chột dạ, bèn giơ tay níu vạt áo vest
của anh, chủ động thừa nhận lỗi lầm: "Em xin lỗi mà..."
~Hết chương 177~