Hoắc Dung đã bị ánh nhìn sắc như kiếm của Hoắc Trường Uyên phóng
qua xuyên thấu.
Vào lúc cô chuẩn bị uống ly rượu, bà vội đưa tay ra, nói dối mặt không
đổi sắc: "Tiểu Lâm, cháu dị ứng với cồn, lấy trà thay rượu đi! Cháu lại là
con gái, không ai trách cứ cháu đâu!"
"À vâng!" Lâm Uyển Bạch ngẩn người đáp lại.
Cô đặt ly rượu xuống, cầm tách trà bên cạnh lên, lẳng lặng uống hết quá
nửa cốc.
Sau khi cụng ly xong ngồi xuống, Hoắc Trường Uyên bất ngờ đứng lên
nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại!"
Mọi người đều gật đầu, tiếng cười nói vẫn râm ran. Bóng dáng cao lớn
đó đã đi ra tới tận cửa.
"Còn không mau đi theo?" Hoắc Dung đá đá cô dưới gầm bàn.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai đứng dậy, ngượng ngập nói một câu:
"Tôi xin phép đi vệ sinh..."
Ra khỏi phòng, cô nhìn trái ngó phải trên hành lang một hồi mà vẫn
chưa thấy bóng dáng Hoắc Trường Uyên, rõ ràng anh cầm di động đi ra
ngoài, vậy mà bây giờ biệt tăm biệt tích.
Cô viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài, bây giờ cũng không thể quay về ngay,
nên đành đi về phía nhà vệ sinh. Dọc đường đi, cô cũng không chạm mặt
anh, chỉ gặp người phục vụ.
Hai nhà vệ sinh nam nữ lần lượt ở hai bên trái phải.