Lâm Uyển Bạch đi ra trước bồn rửa tay, nhìn thấy mình trong gương,
mặt đỏ bừng như khỉ đít đỏ vậy.
Cô dùng nước lạnh táp lên một lúc cho dịu cơn nóng rồi mới chậm rãi
quay về.
Hai người một trước một sau rời đi, rồi lại một sau một trước trở lại,
như không hề có liên quan gì.
Nhưng Hoắc Dung lại nhạy bén chú ý thấy mặt Lâm Uyển Bạch ngoại
trừ việc ửng đỏ thì miệng cũng hơi khác, vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng bị ai đó
hằn học ngược đãi, bà không khỏi cười mắng trong lòng.
Đúng là sốt sắng!
Một tiếng đồng hồ sau, kết thúc bữa cơm.
Khi đi xuống bậc thềm nhà hàng, nửa người Hoắc Dung dựa cả vào
Lâm Uyển Bạch, một tay chống lên trán, nhíu mày, giống như không
gượng được khỏi men rượu vậy.
Bên đường có rất nhiều ô tô đang đỗ, rõ ràng mọi người muốn đi tăng
nữa.
"Không được, tôi thực sự không ổn rồi! Tăng hai đi hát tôi không tới
nữa đâu, bảo thư ký Lý đi cùng mọi người thôi!" Hoắc Dung lắc đầu, thẳng
thừng xua tay, sau đó lại quay sang cô: "Tiểu Lâm à, cháu dìu cô về khách
sạn đi, cô đau đầu, phải ngủ rồi!"
"À vâng thưa Dung tổng!" Lâm Uyển Bạch không dám chậm trễ.
Cô dìu Hoắc Dung đi về phía chiếc BMW đen trước mắt. Người tài xế
đẩy cửa xe ra, cô ngồi cả vào trong. Khi cô định quay đầu nhìn Hoắc