"Sao hả, niềm vui bất ngờ này không tồi chứ?"
"Đúng là không tồi!" Hoắc Trường Uyên nghiến răng.
Nhưng anh buộc phải thừa nhận, anh đúng là rất thích sự bất ngờ vui vẻ
này, tuy rằng điều kiện tiên quyết là bị lừa lọc.
"Thế này coi như bù đắp được hai tiếng rưỡi của tuần trước rồi nhỉ?"
Hoắc Dung nhướng cao đôi mày thanh mảnh, cố tình nói bằng tông giọng
chỉ hai người họ nghe được, sau đó khoanh tay trước ngực: "Cũng không
cần quá cảm ơn cô đâu, cô từ nhỏ đã thần tượng Lôi Phong* rồi mà!"
*Một nhân vật trong lịch sử cận đại Trung Quốc, thường được dùng với
kiểu ví von, ý nói làm việc tốt không để lại danh tiếng, chỉ coi như chuyện
bình thường.
Hoắc Trường Uyên không lãng phí thời gian thêm nữa, đi thẳng vào
trong.
Trong phòng khách, Lâm Uyển Bạch cũng loáng thoáng nghe thấy
giọng của anh, vẫn còn chưa chắc chắn lắm thì lúc này đã thấy anh sải
bước đi vào. Cô chớp chớp mắt.
"Hoắc Trường Uyên!"
Hoắc Trường Uyên nói thẳng: "Đồ đạc đâu, cầm theo, đi theo anh!"
"Việc này..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người, ngập ngừng đi phía sau Hoắc
Dung: "Cô..."
Khác với lần trước, dù sao lần này cô cũng theo Hoắc Dung qua đây
công tác với tư cách đi làm việc, thế nên không dám tự tiện đưa ra quyết
định.