Hoắc Trường Uyên thấy cô do dự không quyết bèn nhíu mày thúc giục:
"Tối nay anh chưa được ăn no, làm cơm rang trứng cho anh, lần trước em
hứa rồi đấy!"
"Mau đi rang cơm cho nó đi!" Hoắc Dung phì cười vì dáng vẻ ngốc
nghếch của cô, xua tay rồi đi vào phòng ngủ: "Hai đứa đừng đứng đây làm
ồn cô nữa. Cô nhiều tuổi rồi, uống nhiều rượu vào là đau đầu! Cô phải đi
ngủ sớm đây, đóng cửa lại cho cô đấy nhé!"
Lâm Uyển Bạch xấu hổ cầm túi xách của mình lên, bỏ mấy món đồ
mang theo người vào trong túi, rồi cùng anh rời khỏi khách sạn.
Trở về căn hộ của Hoắc Trường Uyên, vừa vào cửa cô đã định chui
xuống bếp, nhưng giữa được bị túm lại.
"Chẳng phải anh muốn ăn cơm rang trứng sao?" Lâm Uyển Bạch không
hiểu, vẫn còn chỉ vào bếp và nói: "Em thấy còn chút cơm hộp thừa, đánh
thêm quả trứng rang lên là xong, rất nhanh thôi..."
"Thứ anh muốn ăn là kiểu cơm rang trứng khác." Hoắc Trường Uyên
nhìn sâu vào mắt cô.
Là gì?
Lâm Uyển Bạch ngơ ngác, bị anh bế bổng lên đi vào trong phòng ngủ.
Anh cũng chẳng buồn bật đèn, cứ thế bỏ nhào vào giữa chiếc đệm êm ái,
vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ.
Trong bóng tối chỉ thấy những nụ hôn miên man của anh.
Tới khi quần áo trên người cô biến mất sạch, cuối cùng cô mới hiểu
cơm rang trứng khác nghĩa là gì...