Lúc kết thúc, Lâm Uyển Bạch nằm bẹp trên giường bằng một tư thế rất
hút hồn, ngón tay mệt mỏi không gượng lên nổi.
Đàn ông quả nhiên rất đáng sợ...
Động một chút là nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể!
...
Hôm sau, lại là một ngày mới.
Tối qua Lâm Uyển Bạch bị giày vò tới quá nửa đêm. Khi tỉnh dậy, cơ
thể tuy có cảm giác mệt mỏi nhưng thần sắc thì rất tốt, mặt mịn màng,
giống như búng ra nước vậy, rõ ràng là đã được tưới tắm.
Bị Hoắc Dung nhìn bằng ánh mắt gian xảo, cô ngượng không chịu
được.
Buổi họp kéo dài suốt cả buổi sáng. Buổi trưa họ ăn cơm ở một nhà
hàng gần tòa nhà văn phòng. Ăn xong, chiếc BMW đen đã đỗ sẵn bên
đường. Dự án hợp tác đầu tư về cơ bản đã đàm phán thành công, Hoắc
Dung đột ngột tuyên bố phải quay lại Băng Thành.
Bên kia, thư ký Lý đã ngồi trước vào trong xe, chỉ còn lại ba người họ.
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại: "Cô, chẳng
phải cô nói cần đi ba ngày sao..."
"Đó là cô bảo cháu." Hoắc Dung nghe xong bật cười.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, biểu cảm như bị ai bán đi với một số
tiền lớn vậy.