Có thể cô sẽ không hiểu, khi anh lái xe trở về khu nhà, nhìn lên tầng
thấy có một ngọn đèn sáng vì mình, lên tới nhà lại có người mở cửa cho
mình, thứ đón đợi anh không chỉ là một căn nhà ấm áp mà còn là một bữa
cơm bình dị thân mật, trái tim anh bỗng dưng cảm thấy yên bình.
Giống như một con thuyền suốt bao năm qua cứ mải miết tiến về phía
trước, không có phương hướng, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn hải đăng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Uyển Bạch đang định quay đầu lại thì
eo bỗng được ôm chặt.
Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay luồn vào trong vạt áo
của cô, những ngón tay mang theo hơi lạnh khiến cô không khỏi run lên
trong từng nhịp thở. Anh nghiêng đầu cúi xuống ghé bờ môi mỏng lại, khí
nóng phả ra.
Trong lúc nóng lạnh giao tranh, Lâm Uyển Bạch né tránh: "Đừng đùa
nào... em đang nấu cơm!"
Hoắc Trường Uyên chỉ thu chặt cánh tay lại, nụ hôn nhẹ nhàng rơi
xuống tayi cô. Anh cắn một cái không hề báo trước, không đau nhưng ướt
rượt.
Lâm Uyển Bạch vẫn chưa bỏ nồi niêu trong tay xuống. Sợ anh còn hành
động gì đó phóng đãng hơn, cô vỗ về như anh một đứa trẻ: "Chắc là phải
một lát nữa mới ăn được! Anh đi tắm trước đi..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên buông tay ra.
Anh quay người đi ra khỏi bếp, dù sao thì anh cũng không sốt ruột, vẫn
còn cả một buổi tối đang chờ.