Cho đến khi tiếng bước chân biến mất về phía phòng tắm, Lâm Uyển
Bạch mới sờ tay lên vành tay, vẫn còn nóng rực.
Cô bỏ hết nguyện liệu vào nồi thịt bò rồi đổ canh, vừa vặn nhỏ lửa
xuống một chút thì bên ngoài bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa. Cô không
khỏi nghi hoặc: "Hoắc Trường Uyên, hình như có người gõ cửa!"
"Em mở đi!"
Giữa tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang ra một câu nói như thế.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới nhớ ra anh đang tắm, vội đặt xẻng nấu ăn
xuống, rảo bước chạy ra.
Vừa mở cửa, cô chợt ngây người.
Bên ngoài là một cô gái trẻ, khuôn mặt giống như sinh viên đại học mới
tốt nghiệp, nhưng ăn mặc thì không phù hợp chút nào. Bên ngoài tuy khoác
áo dạ nhưng bên trong còn mặc một chiếc áo ngủ, hơn nữa cổ áo mở khá
rộng, vạt váy bên dưới cũng siêu ngắn, đôi chân trắng trẻo cứ thế lộ hết ra
ngoài.
Trong tiết trời mùa đông như thế này, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy
rét run hộ.
Bỗng nhiên thấy đối phương trông quen quen, cô nhanh chóng nhớ ra:
"À, cô là thư ký của Hoắc Trường Uyên phải không? Muộn vậy rồi cô tìm
anh ấy có việc gì không?"
Đối phương thấy cô là người ra mở cửa thì cũng hơi sững sờ, nghe cô
lên tiếng mới hoàn hồn lại, biểu cảm thay đổi trong khoảnh khắc.