"Hàng xóm tầng dưới..." Lâm Uyển Bạch mím môi, nhìn anh rồi bổ
sung một câu: "Hơn nữa còn là thư ký công ty anh!"
Mấy chữ cuối cùng được cô cực kỳ nhấn mạnh.
"Hình như cô ấy sống trong tòa nhà này đấy..."
"Thế à, không ấn tượng." Hoắc Trường Uyên đáp hờ hững rồi tiếp tục
lau tóc: "Tới làm gì?"
"Nói là tới mang canh cho anh..." Lâm Uyển Bạch hất cằm về phía hộp
canh.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, không có thêm nhiều biểu cảm dư thừa.
Bữa cơm chẳng mấy chốc đã hoàn thành, Lâm Uyển Bạch bê các món
lên bàn, đồng thời bê cả hộp canh của cô thư ký.
Cô mở ra, mùi thơm phả vào mũi, thịt gà đã tróc ra khỏi xương gà, bên
trên còn rắc một ít hành tươi. Nhìn kiểu gì cũng không giống một hộp canh
nấu dư, ngược lại đã bỏ vào đây khá nhiều tâm tư.
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Hoắc Trường Uyên mỉm cười:
"Nhìn gì nữa, còn không ăn cơm đi?"
"... Canh này anh không ăn sao?" Lâm Uyển Bạch cắn môi hỏi.
"Không ăn." Hoắc Trường Uyên không buồn ngẩng đầu lên.
Lâm Uyển Bạch đậy nắp lại, lòng nhẹ nhàng hơn không ít.
...
Hôm sau tỉnh giấc, dĩ nhiên cả người vẫn mỏi mệt.