"À! Vâng, tôi là thư ký của Hoắc tổng!" Cô thư ký gật đầu, hoảng loạn
kéo kín vạt áo dạ lại, hộp cơm cầm trong tay cũng không giấu kịp, đành
đưa qua và nói: "Cũng không có chuyện gì, tôi sống ở ngay tầng dưới, tối
nay có hầm ít canh gà, hơi nhiều một chút nên mang qua cho Hoắc tổng..."
"À, vậy lát nữa tôi chuyển cho anh ấy." Lâm Uyển Bạch cầm lấy.
Đối phương nhìn vượt qua cô ngó vào trong, ánh mắt ngập ngừng, cuối
cùng vội vã chạy đi.
Có điều suốt quá trình ấy, cô ta vẫn còn quay đầu lại nhìn với vẻ không
chắc chắn.
Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch ôm hộp canh trong lòng, bĩu môi.
Cô thư ký này cô có ấn tượng.
Lần trước khi tới công ty đón Hoắc Trường Uyên tan làm, chính cô ta
dẫn cô vào văn phòng. Lúc ấy cô ta cũng lén la lén lút quan sát cô, khi bắt
gặp cảnh họ thân mật, trong ánh mắt còn như vỡ vụn những giấc mộng
thiếu nữ...
"Ai gõ cửa vậy?" Hoắc Trường Uyên từ phòng tắm đi ra.
Lại chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Mùa đông phương Bắc trong phòng
luôn phải đầy đủ độ ấm. Anh để trần nửa người trên, ánh sáng thắt lại
trong từng thớ thịt, dường như đường nhân ngư còn thấp thoáng hiện ra,
khắp người toát ra một mùi đàn ông quyến rũ, khiến người ta nhìn một cái
là ngây ngất.
Nhưng đâu phải chỉ mình cô ngây ngất, bất kỳ cô gái nào cũng vậy.