"Trả lời câu hỏi của tôi, phải hay không phải?" Hoắc Trường Uyên thúc
giục cô.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, bướng bỉnh đón ánh mắt anh: "Anh Hoắc,
dù có phải hay không, đây đều là chuyện của tôi, liên quan đến anh sao?"
"Phải, hay không phải?"
Hoắc Trường Uyên lặp lại câu này, thanh âm rõ ràng càng lúc càng trầm
hơn.
Lâm Uyển Bạch quay mặt sang từ chối trả lời, một giây sau, cô cảm
giác bàn tay trên eo mình dùng sức hơn nữa.
Cả người cô như bị anh bế bổng lên, trước mặt lại là một thân hình cao
lớn đầy uy hiếp đè xuống, hình thành một tư thế cực kỳ mờ ám, nhất là ở
một nơi cả hai phải đứng sát vào nhau thế này.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy sợ hãi.
Người bên ngoài chẳng biết đã đi từ lúc nào, im phăng phắc, bên tai chỉ
còn lại tiếng nuốt nước bọt của anh.
Cô vội vàng lắc đầu: "... Không phải!"
"Coi như em thông minh." Hoắc Trường Uyên lùi ra sau một bước.
"..." Lâm Uyển Bạch từ từ đứng vững lại.
Có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô, vẻ u ám trên khuôn mặt Hoắc
Trường Uyên dịu đi không ít. Anh rút điếu thuốc lá từ trong túi ra như một
thói quen.