Anh châm lên, nhả khói: "Lâm Uyển Bạch, ai động vào người của tôi
thì sẽ không thể rút lui an toàn được đâu."
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Lâm Uyển Bạch không dám
hành xử tùy tiện.
Nếu bị ai đó nhìn thấy cô và Hoắc Trường Uyên từ phòng vệ sinh nam
đi ra thì họ sẽ nghĩ thế nào. Cô đành đợi, cố gắng đợi, cho tới khi chắc
chắn bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, cô mới lén la lén lút cúi
thấp đầu, đỏ mặt đi ra ngoài.
Ai ngờ vừa ra thì gặp một vị khách bước vào, người đó nhìn cô mấy
giây như gặp phải ma vậy.
Thật là muốn chết mà!
Cuối cùng cũng trở về bàn, Lâm Uyển Bạch cảm giác lòng bàn tay
mình ra đầy mồ hôi lạnh.
Tiêu Vân Tranh đợi cũng hơi sốt ruột: "Sao lâu quá vậy, ngã trong đó
à?"
"Không..."
"Sao mặt em đỏ quá vậy?"
"Dạ..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập: "Ban nãy em không cẩn thận, đi
nhầm nhà vệ sinh nam..."
"Ha ha ha..." Tiêu Vân Tranh phá lên cười, không chút khách khí.
Lâm Uyển Bạch lại càng ngượng ngập hơn, quay ra nhìn cửa sổ một
cách thiếu tự nhiên. Giám đốc nhà hàng niềm nở tiễn khách.