Dĩ nhiên Lục Tịnh Tuyết sẽ không cầm giấy ăn lau nước mắt, không
xứng với thân phận cao quý của cô ta. Cô ta nhìn anh, nước mắt rưng rưng.
Lần này cô ta về nước là vì chuyện hôn sự. Nhưng anh không những từ
chối đính hôn, bây giờ còn nói với sự bình thản như bàn chuyện thời tiết,
dường như chỉ là thảo luận một vấn đề không quá quan trọng.
Đây được coi là một người đàn ông ưu tú mà cô ta quen biết từ thuở
thiếu thời, xưa nay tính cách lạnh lùng, nói ít làm nhiều, dù là lúc nào biểu
cảm cũng hờ hững, thậm chí hơi lạnh nhạt, nhưng chính vì như vậy mới
càng đặc biệt và khiến người ta si mê.
Cô ta đã sớm quen với sự lạnh nhạt ấy của anh. Nhưng bây giờ bỗng
nhiên lại cảm thấy rất xa lạ.
Lục Tịnh Tuyết nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, để mặc cho nước
mắt giàn giụa, quay người bỏ đi.
~Hết chương 180~