được rồi". Bấy giờ cô mới hoàn hồn, đỏ mặt ấn nút ngắt máy. Tiếp sau đó
anh chỉ tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Ô tô im lặng suốt dọc đường, không bật đài, chỉ còn lại tiếng động cơ
xe.
Khi gặp đèn đỏ phía trước, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng không nhịn
được nữa.
"Này..."
Cô cắn môi, nghiêng đầu nhìn anh. Thấy anh không đáp lại, cô đành
chọc chọc vào cánh tay anh: "Hoắc Trường Uyên, sao anh cố tình không
nói gì..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, từ tốn đánh mắt sang phía cô.
"Vì sao anh không trả lời em..."
"Sao, ban nãy vẫn chưa nghe rõ à?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày,
chậm rãi hỏi.
"Nghe rất rõ..." Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ.
Nói thật lòng, cô không ngờ anh lại dẫn mình đến đây, còn dùng di động
để cô được nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người họ. Hơn nữa từ
những gì họ đối thoại, cô cũng biết được mục đích của anh khi đến buổi
hẹn này. Sự thẳng thắn ấy ngược lại khiến cô cảm thấy mình như đang "lấy
bụng tiểu nhân đo lòng quân tử".
Cô càng nghĩ như vậy, đầu càng cúi thấp xuống, có chút không biết giấu
mặt vào đâu.
Mất mặt thật!