Nhưng có người lại quyết tâm không để cô sống yên, Hoắc Trường
Uyên nhướng mày, rướn môi, cố tình bật ra một nụ cười khẽ.
"... Anh không được cười!"
Lâm Uyển Bạch giơ tay bịt miệng anh lại.
Nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười của anh, lồng ngực anh phập
phồng lên xuống, hơi thở phả ra làm bỏng lòng bàn tay ngứa ngáy của cô.
Thấy làm vậy không ích gì, Lâm Uyển Bạch thấy trước mặt vẫn còn
phải dừng đèn đỏ, cô một lòng chỉ muốn cản lại nụ cười của anh, nên bất
chấp mọi sự mất mặt, nghiêng người qu hôn lên bờ môi mỏng ấy.
Cuối cùng, khoang xe hoàn toàn im ắng.
Cô muốn rời đi, Hoắc Trường Uyên lại khiến cho nụ hôn đó sâu thêm.
Đèn tín hiệu đã chuyển xanh, tiếng còi ô tô phía sau rền rĩ, thậm chí còn
có người thò đầu ra cửa thúc giục.
Nhưng hai người họ làm như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong môi
lưỡi nồng nàn của nhau.
Khi Hoắc Trường Uyên buông cô ra, bàn tay vẫn giữ sau gáy cô, tựa
trán mình vào trán cô. Ở khoảng cách gần, đôi mắt sâu hút đó như muốn
thấu tận đáy tim cô mới thôi.
Anh bỗng mấp máy môi, giọng nói mang theo chút khàn khàn sau khi
vừa hôn xong: "Uyên Uyên, anh sẽ không phụ em."
Sâu sắc là thế nhưng lại được diễn tả bằng hững ngôn từ không thể
trịnh trọng hơn.