cổ anh, rồi chảy vào từng múi cơ bắp trên lồng ngực.
Khung cảnh khiến người ta phát hỏa ấy xưa nay luôn khiến Lâm Uyển
Bạch đỏ mặt.
Nhưng lúc này cô hoàn toàn không còn để ý đến nữa. Cô thẳng thừng
khoác váy ngủ, kéo chăn bước xuống.
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Hoắc Trường Uyên lau khô tóc.
Lâm Uyển Bạch không trả lời anh mà chạy tới trước mặt anh: "Hoắc
Trường Uyên, làm sao đây!"
"Hm?" Hoắc Trường Uyên nhướng máy, bấy giờ mới chú ý tới vẻ mặt
hoang mang, căng thẳng của cô.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, sốt ruột vô cùng: "Ban nãy em ngủ mơ màng,
không cẩn thận cầm máy của anh! Em tưởng là máy mình nên đã nhận
cuộc gọi... Hình như là bố anh gọi đến..."
Càng nói đến cuối, giọng cô càng lí nhí.
Cô quả thực sầu não vô cùng, lại còn nhận nhầm điện thoại. Nghĩ tới
câu hỏi nghiêm nghị ban nãy, cô tựa hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt không
cảm xúc của ông Hoắc, sau lưng như có gió lạnh thổi phần phật.
Hoắc Trường Uyên nghe xong, nhíu mày lại.
Anh nhận lấy di động từ tay cô, quả nhiên, khi kiểm tra lại thì đúng là
ông Hoắc gọi tới. Thấy cô hoàn toàn hoảng loạn, anh ôm lấy vai cô:
"Không sao đâu."
"Em đi tắm trước đi, anh gọi lại xem sao."