"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Có điều cô còn bụng dạ nào mà tắm. Cô luôn thấy thấp thỏm, đứng
dưới vòi hoa sen gột rửa qua loa, đánh răng rồi chạy ngay ra ngoài.
Hoắc Trường Uyên có vẻ đã gọi xong, đứng xoay lưng về phía cửa sổ,
vẫn cầm nguyên di động trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay
người lại, nếp nhăn trên trán dường như còn đậm hơn ban nãy một chút.
"Hoắc Trường Uyên, bố anh... ông ấy nói gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch hỏi trong hồi hộp nhưng anh không trả lời ngay nên cô
hỏi lại, càng thêm căng thẳng: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Hoắc Trường Uyên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen xì trong tay
mình, mấp máy môi, ngữ khí hơi ngờ vực: "Tối qua Sunny đã uống thuốc
ngủ."
"Cái gì?" Lâm Uyển Bạch bỗng chốc trợn trừng mắt: "Uống thuốc
ngủ?"
Đúng là xảy ra chuyện thật rồi!
Vợ chưa cưới của anh tự sát bằng thuốc ngủ?
"Ừ, bố anh vừa nói trong điện thoại, uống nửa lọ." Hoắc Trường Uyên
gật đầu, có vẻ cũng rất bất ngờ.
"Thế cô ấy đâu? Bây giờ ra sao?" Cô nuốt nước bọt, vội vàng hỏi.
Ngoài mặt, Hoắc Trường Uyên không thể hiện quá nhiều thay đổi trong
cảm xúc. Anh đáp: "Phát hiện kịp thời nên tối qua đã đưa ngay tới bệnh
viện cấp cứu, rửa ruột nên giờ không sao nữa, đang ở trong bệnh viện."