Cô vào bếp nấu nhanh hai bát canh thanh đạm bưng ra. Ăn xong, họ
thay quần áo rồi đi ngay.
Quá trình đi xuống dưới, Lâm Uyển Bạch vẫn luôn cúi xuống, đôi mi
tạo thành hai cái bóng hắt xuống gò má, giống như đang giấu trong lòng
tâm sự gì vậy.
Khi cô mở cửa xe, một cánh tay bất ngờ chặn ở đó.
Lâm Uyển Bạch sững người ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt kia đang
nhìn mình chăm chú.
"... Hả?"
Hoắc Trường Uyên nhíu mày hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Có nghĩ gì đâu..." Lâm Uyển Bạch lại cụp mắt, lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Lâm Uyển Bạch khó xử, đành ngẩng lên, do dự nói: "Hoắc Trường
Uyên, có phải em... đang phá hoại hạnh phúc của người khác không?"
Trong tình yêu cần có thứ tự trước sau. Trước khi cô quen biết Hoắc
Trường Uyên, anh đã hẹn ước với vợ chưa cưới. Đây là sự thật không thể
phủ nhận. Bất luận anh có tình cảm với đối phương hay không, thì hình
như cô vẫn là người đến sau...
Tối qua nội dung cuộc nói chuyện của họ trong quán café cô đều nghe
rõ không sót chữ nào. Việc này đối với vợ chưa cưới của anh lẽ nào không
phải là một sự tổn thương. Chắc hẳn cô ấy làm ra hành động quá khích này
cũng là vì anh!