Hai bàn tay buông thõng hai bên của Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt
lại.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, không trả lời cô điều gì, chỉ tiến lên
trước một bước, thẳng thừng cúi xuống hôn cô.
Cô sửng sốt, không ngờ anh lại làm hành động ấy.
Cô giơ tay đẩy cũng không đẩy ra được, ngược lại càng khiến nụ hôn
của anh thêm sâu.
Anh cạy mở răng cô, hôn đến mức cô thở dốc, cả người mềm oặt ra
trong vòng tay anh, bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới buông tha, lau hai
khóe miệng ươn ướt của cô: "Bây giờ còn nghĩ vậy nữa không?"
"Không..." Lâm Uyển Bạch mơ màng lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên hài lòng gật đầu, nhét cô vào trong xe, cài dây an
toàn.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh vòng qua đầu xe, cô giơ tay xoa xoa
khóe miệng vừa bị anh hôn đến sưng vều.
Thật đáng ghét! Lại dám dùng "nam sắc" quyến rũ người ta...
Chiếc Land Rover phóng lên cầu vượt. Vì là Chủ Nhật nên không tắc
đường, sau khi đi xuống chẳng mấy chốc đã tới một bệnh viện tư sang
trọng.
Họ lái thẳng qua cửa chính tiến tới tòa nhà nội trú ở phía sau. Có chỗ
đỗ xe rộng rãi dành cho ô tô.
Anh phanh xe lại, tắt máy.