Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.
Mắt anh hơi tối đi, có vẻ như anh không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy.
Nhưng suy nghĩ lại thì cô nên trả lời như vậy. Giống như những cảnh
tượng thảm hại mà anh từng gặp, bị Lâm Dũng Nghị đánh nặng như thế,
gánh nặng cuộc sống lại nhiều như thế nhưng cô vẫn cắn răng mà sống.
Đương nhiên, không bao gồm cảnh cắt tay lúc trước. Lúc đó anh thể
hiện sự lạnh lùng cũng là vì nhìn thấu cô đang diễn trò.
Có người vừa đi vào tòa nhà lớn trước mặt, trong tay xách giỏ hoa quả
và bó hoa.
"Chết, đi tay không tới thăm bệnh nhân như vậy không hay thì phải?"
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy, chợt sầu não.
Dọc đường đúng là cô quên bẵng mất việc này.
Cô ngẫm nghĩ rồi chỉ tay về phía trước: "Hoắc Trường Uyên, em vừa
nhìn thấy trước cổng có cửa hàng hoa, đi mua một bó hoa đi? Người bệnh
nhìn thấy hoa, tâm trạng cũng tốt hơn, cũng có ích cho việc hồi phục sức
khỏe!"
"Không mua!" Hoắc Trường Uyên từ chối.
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
"Anh chỉ mua hoa hai người phụ nữ."
Hai người phụ nữ?
Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh.
"Một người là em." Hoắc Trường Uyên nói.