Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chợt đỏ mặt, cũng nhớ tới hai bó hoa hồng
nhiệt tình như lửa của anh, ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp trong
phòng, khiến cô bối rối cũng khiến cô hạnh phúc ngọt ngào.
Cô tò mò hỏi: "... Còn một người nữa là ai?"
"Mẹ anh." Ngừng một chút, Hoắc Trường Uyên mới nói.
Trái tim Lâm Uyển Bạch nóng rực lên.
Cô nhìn ánh mắt lặng lẽ tối đi của anh, rất đau lòng nhưng đồng thời
tâm trạng cũng rất kích động.
Vì anh đã coi mình có tầm quan trọng giống như mẹ anh vậy.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt lấy tay anh: "Hoắc Trường Uyên, có thời
gian đưa em đi gặp mẹ anh nhé?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Anh rút chìa khóa, tháo dây an toàn rồi đẩy cửa ra.
Anh quay người phát hiện người bên trong không nhúc nhích, vẫn ngồi
yên trên ghế lái phụ, bất giác vòng qua đầu xe.
Lâm Uyển Bạch cũng đẩy cửa xe ra, nhưng không bước xuống mà
ngẩng đầu nhìn anh: "Hoắc Trường Uyên, anh vào thăm cô ấy đi! Em
không đi đâu, em ở đây đợi anh..."
Thật ra cô vốn không định đi cùng anh.
Hoắc Trường Uyên nói cô không đi anh cũng không đi, nên cô mới
đồng ý đi cùng. Cô không muốn làm thánh mẫu, chỉ là bình tĩnh suy nghĩ
lại, nếu bản thân cô là Lục Tịnh Tuyết chắc chắn cũng sẽ không muốn nhìn