Vườn hoa được xây rất đẹp, tuy rằng thời tiết đã trở lạnh nhưng vẫn có
nhiều bệnh nhân đang đi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành.
Đi mãi đi mãi, trên chiếc ghế dài gần đó bỗng xuất hiện một bóng dáng
quen thuộc.
Lâm Uyển Bạch vô thức đi qua, rất ngạc nhiên: "Tiêu Vân Tranh?"
Đối phương ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc khiến cô chắc chắn
mình không nhìn nhầm người.
Anh ấy khoác một chiếc áo dạ màu xanh quân đội cổ đứng bên ngoài,
nhưng bên trong thì mặc khá mỏng mảnh, cổ áo chữ V để lộ hai bên xương
hõm vai, thậm chí cô còn nghi ngờ đó là áo ngắn tay. Trời lạnh như vậy mà
ăn mặc vẫn yêu nghiệt đến thế.
"Lâm Uyển Bạch?" Tiêu Vân Tranh cũng hơi bất ngờ.
"Sao anh lại ở đây?"
"Còn em ở đây làm gì?"
Hai người gần như hỏi đối phương cùng một lúc.
Lâm Uyển Bạch giải thích trước: "Em đi thăm bệnh nhân cùng một
người."
"Vậy cũng tương tự, anh cũng tới thăm bạn." Tiêu Vân Tranh gật đầu
biểu thị.
"Bạn anh không sao chứ?" Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp.
"Không sao." Tiêu Vân Tranh lắc đầu. Lúc trước anh ấy vẫn luôn cúi
đầu vuốt mặt ngọc trên sợi dây đeo trên cổ, lúc này mới từ từ buông ra,