cười khẽ: "Chỉ là cô ấy quá ngốc thôi!"
Sợ sẽ đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, Lâm Uyển Bạch
không hỏi sâu thêm.
Cô cúi người ngồi xuống, áo khoác ngoài hơi mỏng nên chiếc chìa khóa
xe rơi xuống đất.
Tiêu Vân Tranh giơ tay nhặt giúp cô, biết cô không lái xe, hơn nữa lại
nhìn thấy biểu tượng Land Rover bên trên, anh ấy cũng không cần hỏi, rõ
ràng là loại xe chỉ đàn ông mới lái.
Khi đưa lại cho cô, anh ấy cũng hỏi luôn: "Lâm Uyển Bạch, em chưa
cắt đứt với Hoắc Trường Uyên à?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Tiêu Vân Tranh có vẻ không quá bất ngờ, chỉ nói một câu không nghe
ra ngữ khí: "Xem ra, anh ta từ chối chuyện đính hôn là vì em."
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy khá bất ngờ: "Tiêu Vân Tranh, sao tin
tức của anh nhanh nhạy vậy..."
Bây giờ nếu lật lại vẫn có thể tìm ra thông tin đính hôn của Hoắc
Trường Uyên và vợ chưa cưới trên tuần san. Đến cô cũng còn biết chân
tướng qua lời kể của Hoắc Dung, nhưng không ngờ Tiêu Vân Tranh cũng
biết rõ nội tình như vậy.
"Ha ha..." Tiêu Vân Tranh cười mấy tiếng mập mờ.
Ngừng một chút, anh ấy hỏi lại cô: "Gần đây em có liên lạc với anh
Phong không?"
"Em không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.