Tiêu Vân Tranh không nói gì nữa, chuyển chủ đề, xoa xoa hai bàn tay:
"Hôm nay lạnh thật đấy! Lạnh đến nỗi hai chân anh cứ run lập cập!"
"Ai bảo anh mặc ít vậy!" Cô dở khóc dở cười.
"Không nói với em nữa, còn ở đây thêm anh đông cứng thành tảng băng
không chừng. Anh còn nhiều ước mơ vĩ đại chưa thực hiện được lắm,
không thể trở thành cảnh đẹp trong vườn hoa này được! Lâm Uyển Bạch,
anh về trước đây! Hôm nào có thời gian anh sẽ lại tìm em!" Tiêu Vân
Tranh có vẻ đã lạnh không thể chịu nổi, run cầm cập đứng dậy.
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
...
Trên tầng, trong phòng bệnh cao cấp.
Hoắc Trường Uyên từ thang máy đi vào phòng bệnh, đúng lúc bắt gặp
ông Hoắc ở cửa.
Nhìn thấy anh, Hoắc Chấn trút giận: "Sao mày lề mề giờ mới đến!"
Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc.
"Thằng mất dạy!" Hoắc Chấn nghiêm giọng quát: "Hôm qua rốt cuộc
mày đã nói gì với con bé Tịnh Tuyết, để tối qua về nó uống thuốc ngủ!
Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không thì còn ra thể thống gì, mày có
gánh nổi trách nhiệm này không?"
"Con đâu có bảo cô ấy tự sát." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
"Mày muốn làm bố tức chết có phải không?" Hoắc Chấn bỗng chốc
trừng mắt.