"Nha đầu Tịnh Tuyết, sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Hoắc
Chấn tiến lên, gật đầu với Nguyễn Chính Mai coi như lời chào.
"Bác trai, con đỡ hơn nhiều rồi ạ!" Lục Tịnh Tuyết vội vàng ngồi dậy,
ngữ khí có vẻ rất áy náy: "Con xin lỗi, để bác cũng lo lắng theo, còn hại
bác mất công đến đây một chuyến!"
"Nói lời ngốc nghếch gì vậy, đương nhiên là bác phải tới thăm con!"
Hoắc Chấn nghe xong, liên tục nói: "Nha đầu Tịnh Tuyết, bác nhớ kỹ lắm
đấy, sau này không được hù dọa bác như vậy nữa, nghe được tin mà bác lo
hết cả người!"
"Con xin lỗi..." Lục Tịnh Tuyết hiểu chuyện cúi đầu.
Hoắc Chấn thấy vậy, cảm thấy ái ngại bèn trừng mắt nhìn sang phía con
trai, ý tứ rõ ràng.
"Trường Uyên, con còn đứng ngây ra đó làm gì!"
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn im lặng đi lên, đặt giỏ hoa quả bị ép
cầm lên chiếc bàn bên cạnh giường, nói rõ: "Đây là hoa quả bố anh mang
đến."
Thể diện của Hoắc Chấn sắp không giữ được nữa.
Nhưng ông lại không thể nổi xung lên, đành nhịn xuống và nói: "Con
mau an ủi nha đầu Tịnh Tuyết vài câu đi!"
Từ lúc thấy anh vào cửa đến giờ, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết không thể rời
khỏi anh, cho dù là lúc nói chuyện với Hoắc Chấn cô ta vẫn hơi liếc sang
ngang, lúc này thì nhìn anh đầy hứng khởi.