"Bác trai, bác cũng đừng trách Trường Uyên, tại con cạn suy quá thôi!"
Lục Tịnh Tuyết vừa nói vừa không nén nổi nghẹn ngào: "Có điều, con thật
sự quá buồn, quá đau lòng. Anh ấy nói không thể cưới con, thế nên rất xin
lỗi... Bác trai, bác phải biết, hai gia đình chúng ta có hôn ước nhiều năm
như vậy, bố mẹ con cũng rất ưng ý anh Trường Uyên làm rể, con càng một
lòng chờ đợi để làm vợ anh ấy!"
Nhìn thấy con bé mặc đồ bệnh viện, tay còn cắm ống truyền, lại rất
lương thiện và hiểu chuyện, Hoắc Chấn không tránh khỏi áy náy, ông
buông tiếng thở dài nặng nề: "Nha đầu Tịnh Tuyết, con yên tâm, dù
Trường Uyên thế nào, bác cũng sẽ đứng về phía con! Con cũng là cô con
dâu bác ưng ý, con hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện kết hôn của hai đứa
sẽ không thay đổi đâu!"
"Bác trai, con cảm ơn bác!" Lục Tịnh Tuyết rơi nước mắt.
"Được rồi, con bé ngốc, đừng khóc nữa!" Hoắc Chấn đưa khăn tay lên.
Lục Tịnh Tuyết liên tục cảm ơn. Sau khi nhận lấy khăn tay, cô ta lau
từng giọt nước mắt, cố gượng cười.
"Em dâu, chuyện này cậu Lục đã biết chưa?" Hoắc Chấn nhìn sang
Nguyễn Chính Mai.
Có vẻ rất yêu quý chồng mình, sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng dịu đi
vài phần: "Hai năm nay đa phần anh ấy đều ở Đức, dự án bên đó đang tới
thời điểm mấu chốt nhất, trong điện thoại cũng không tiện nói gì! Hơn nữa
anh ấy vẫn luôn rất cưng chiều Tịnh Tuyết, nói với anh ấy em cũng sợ anh
ấy lo lắng!"
"Ừm, anh cũng khuyên là nên đợi con bé Tịnh Tuyết hồi phục rồi tính
sau." Hoắc Chấn gật đầu đồng ý. Chuông di động vang lên, hình như có