làm chuyện như vậy nữa. Mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi, nghe rõ
chưa!"
"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm vậy nữa đâu!" Lục Tịnh Tuyết dựa
vào bà ta, tươi cười hứa hẹn.
Chuyện đã làm rồi dĩ nhiên sẽ không làm lại nữa, đạo lý già néo đứt
dây cô ta hiểu rất rõ.
...
Khi Lâm Uyển Bạch quay trở lại xe thì Hoắc Trường Uyên đã từ trong
tòa nhà lớn đi ra.
Cô nhìn đồng hồ, hình như cũng chỉ khoảng hơn mười phút. Khi đi, tuy
anh nói sẽ xuống rất nhanh nhưng cô cũng không nghĩ là tốc độ như vậy.
"Anh xuống nhanh vậy sao?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời, mà nhíu mày quát: "Em chạy đi đâu
vậy!"
"Ở trong này chán quá, em vừa tới vườn hoa phía trước đi loanh
quanh." Lâm Uyển Bạch nghiêng người chỉ cho anh vườn hoa.
"Đầu mũi đỏ rực rồi kìa!" Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn.
"Thế ư..." Lâm Uyển Bạch bất giác xoa xoa đầu mũi, không nhìn thấy
được nhưng có vẻ lạnh buốt.
Hoắc Trường Uyên đón lấy chìa khóa xe từ tay cô, chú ý thấy cả ngón
tay cô cũng giá: "Mau vào trong đi!"
Sau khi nhét tuột cô vào trong, anh mới vòng qua ghế lái.