Ý cô chỉ là đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Sáng nay anh đã dùng
bao cuối cùng, hơn nữa cô đảm bảo, anh biết nó là gì.
Thấy vành tai cô đỏ rực lên, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa, ôm
lấy cô: "Đi nào, chúng ta cùng chọn."
Chọn cái gì chứ...
Lâm Uyển Bạch còn lâu mới thỏa mãn tính thích đùa giỡn của anh, cô
đẩy xe lên trên, duy trì một khoảng cách vài bước.
Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người trước quầy hàng, biểu cảm rất tập
trung, không khác gì mỗi khi anh làm việc. Cô cứ ngỡ như anh không phải
đang chọn thứ gì trên đó mà đang phê duyệt một tài liệu quan trọng vậy,
hoàn toàn không cảm thấy việc làm này hạ thấp thân phận.
Cuối cùng cũng chọn xong, Lâm Uyển Bạch thấy anh bỏ mấy hộp hồng
hồng đỏ đỏ vào xe đẩy.
Có điều chưa đợi cô đẩy đi, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lấy ra lại.
Sau đó để vào chỗ cũ.
"Hả..." Lâm Uyển Bạch không hiểu, rõ ràng anh đã mất rất nhiều thời
gian mới chọn xong: "Hoắc Trường Uyên, sao vậy?"
Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô, ánh mắt sâu hút: "Không muốn
dùng nữa."
"..." Lâm Uyển Bạch nghi hoặc chớp mắt.
Điều này có nghĩa là gì?
Khi hiểu rõ được mấy chữ anh nói, trái tim cô bỗng đập rất nhanh.