Vì là cuối tuần nên không có kế hoạch gì. Họ tới một rạp chiếu phim
gần đó, xem một bộ phim vừa công chiếu gần nhất, khi ra ngoài thì đã
chập tối.
"Tối nay muốn ăn gì?"
Lâm Uyển Bạch nhìn hoàng hôn, nghĩ tới việc trưa nay chỉ ăn đại hai
bát mỳ bèn nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi, về nhà
em nấu cho anh nhé? Lần trước lúc ở Lâm Thành, chẳng phải anh nói
muốn ăn món cơm rang em làm cho cô sao, về sau em cứ quên mãi chưa
làm..."
"Cơm rang trứng?" Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt chữa lại: "Không phải như anh nghĩ đâu, là
cơm rang trứng thực sự!"
Dưới tầng hầm có một chuỗi siêu thị, họ không ra khỏi tòa nhà mà đi
thẳng cầu thang cuốn xuống dưới.
Chỗ này không quá lớn nhưng đồ thì đầy đủ, người không vắng cũng
chẳng đông. Đi dạo một vòng, trong xe đẩy đã đựng không ít đồ. Khi đi tới
quầy thu ngân, Lâm Uyển Bạch nghĩ ra chuyện gì, do dự lên tiếng: "Hoắc
Trường Uyên, hình như còn thiếu một thứ chưa mua..."
"Thứ gì?" Hoắc Trường Uyên liếc cô.
"Chính là thứ đó..." Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ.
"Gì cơ?" Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi.
"..." Mặt mũi Lâm Uyển Bạch đỏ rần.