việc gì đó không thể lỡ dở, ông một lần nữa nhìn Lục Tịnh Tuyết, cất
giọng hiền hòa: "Con cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng. Ngày mai bác lại qua,
muốn ăn gì cứ nói, bác sẽ dặn người giúp việc làm!"
Lục Tịnh Tuyết cảm kích gật đầu.
"Hoắc đại ca, em tiễn anh!" Nguyễn Chính Mai đứng dậy.
Sau khi tiễn Hoắc Chấn về và trở lại phòng bệnh, Nguyễn Chính Mai
thấy tâm trạng của con gái đã trở nên tốt hơn nhiều, bấy giờ mới nói mấy
câu: "Tịnh Tuyết, lần này mẹ cũng hết hồn vì con đấy, cả đêm chẳng ngủ
mấy! Cũng may phát hiện kịp thời mới cứu được con từ Quỷ môn quan về,
nếu không chắc mẹ khóc mù mắt!"
"Mẹ, mẹ nghĩ con ngốc vậy thật à!" Lục Tịnh Tuyết nắm lấy tay
Nguyễn Chính Mai: "Con chỉ uống nửa lọ hơn nữa con cũng tính toán thời
gian rất chuẩn. Chẳng phải mẹ luôn dặn người làm cứ tám giờ tối lại mang
cho con một bát canh hạt sen sao?"
Nguyễn Chính Mai nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, thở phào.
Ngừng một chút, bà ta lại nói với con gái: "Nhưng ban nãy con cũng
thấy đấy, Trường Uyên e là chưa tin màn này của con đâu!"
"Vâng." Lục Tịnh Tuyết gật đầu, biểu cảm hơi cứng nhắc.
Cô ta cúi đầu nhìn ống truyền trên mu bàn tay mình, rồi lại cười khẽ:
"Mẹ, anh ấy tin cũng được, không tin cũng được! Con đâu chỉ tự sát cho
Trường Uyên thấy, quan trọng hơn là để bác Hoắc thấy, để ông ấy biết con
vì con trai ông ấy mới làm vậy!"
Nguyễn Chính Mai gật đầu, cũng nở một nụ cười sâu xa, tiến lên ôm
lấy Lục Tịnh Tuyết, vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Vậy sau nàykhông được