Biểu cảm của Hoắc Trường Uyên vẫn không thay đổi, anh đứng đó,
buông thõng tay, trầm giọng nói: "Sunny, sau này đừng làm chuyện ngốc
nghếch nữa."
"Trường Uyên, anh đang quan tâm đến em, đúng không?" Lục Tịnh
Tuyết bỗng chốc để lộ hai má lúm đồng tiền, rồi lại giống như cảm động,
hai mắt cô ta đỏ rực lên: "Em không cố ý đâu, chỉ là nhất thời buồn bã nên
suy nghĩ không thông suốt..."
Hoắc Trường Uyên hờ hững ngắt lời, ngữ khí không có chút lên xuống
trầm bổng nào: "Em đã là người trưởng thành, nên biết tính mạng không
phải là thứ để mạng ra đùa cợt."
"Em cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, anh còn có việc."
Ngay sau khi nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên cũng quay người bỏ
đi.
Hoắc Chấn muốn gọi anh lại nhưng bước chân của anh lại quá nhanh,
mới đó đã ra khỏi phòng bệnh, giống như việc anh đến đây vốn không phải
để thăm bệnh mà giống hoàn thành một nhiệm vụ hơn, sau khi kết thúc thì
lập tức ra về.
Hành động rõ ràng đến thế, Hoắc Chấn còn nhìn ra, huống hồ là mẹ con
nhà họ Lục.
Nguyễn Chính Mai quả nhiên có phần không vui vẻ: "Hoắc đại ca,
Trường Uyên này không ra thể thống gì cả!"
"Phải, chuyện này anh sẽ nghiêm túc phê bình nó!" Hoắc Chấn nghiêm
mặt.