Cô y tá đi ngang qua bước tới, nhíu mày nói: "Xin lỗi, hai vị nhỏ tiếng
một chút, đây là bệnh viện!"
Bấy giờ Hoắc Chấn mới cố kiềm chế cơn giận, đánh mắt vào phòng
bệnh rồi lại nhìn về phía con trai: "Thôi, mày tới thăm còn bé bố cũng
không tính toán nữa. Nhưng bố không muốn chuyện này lặp lại lần nữa
đâu!"
"Tới thăm người bệnh mà còn đi tay không!"
Chú ý thấy hai bàn tay trống trơn của anh, ông lại muốn phát hỏ nhưng
vẫn cố nhịn, rồi bảo thư ký đứng sau xách giỏ hoa quả lên, nhét vào lòng
anh.
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, đầu tiên là một phòng khách nhỏ,
bên trong mới là giường bệnh.
Lục Tịnh Tuyết mặc đồ bệnh viện, đang nằm trên giường, trông có vẻ
cực kỳ tiều tụy, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền.
Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc cao quý đang gọt táo,
đó là mẹ của Lục Tịnh Tuyết, Nguyễn Chính Mai. Cũng giống với người
vợ thứ hai của Hoắc Chấn, Phạm Ngọc Trân, bà ta cũng chăm sóc da dẻ rất
tốt, nên khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn.
"Trường Uyên!"
Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước vào, lập tức kêu to
mừng rỡ.
Dường như sau đó cô ta mới nhìn thấy Hoắc Chấn bèn kêu lên: "Bác
trai, bác cũng đến ạ!"