Sau khi chiếc ô tô đỗ lại, Hoắc Trường Uyên cầm bó hoa cẩm chướng
đặt ở ghế sau lên.
Giữa đường khi ngang qua một tiệm hoa họ đã mua, chọn hai loại màu,
gói cũng khá giản dị, nhưng trông lại rất ấm áp. Lâm Uyển Bạch nghĩ đến
chuyện anh chỉ tặng hoa cho hai người phụ nữ là trái tim lại vừa nóng vừa
run rẩy.
Nghĩa trang được thiết kế ở lưng chừng núi, cũng phân khu như khi xây
một căn nhà vậy. Bia mộ của bà Hoắc được dựng ở trên, cần phải đi một
đoạn đường núi rất dài mới tới.
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô: "Có mệt không?"
"Chẳng mệt chút nào!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Khi nói câu này thật ra cô đã bắt đầu thở dốc đôi chút rồi.
Thực ra là vì bậc thềm xi măng rất cao, cộng thêm việc đôi giày của cô
lại cao hai, ba phân nữa, không thoải mái như đi giày bệt bình thường. Cô
ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, hình như họ vừa mới đi được một nửa.
Đang chuẩn bị nhấc chân đi tiếp, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nhét bó
hoa trong tay cho cô, sau đó đi đến trước mặt cô, ngồi xuống.
Lâm Uyển Bạch bất giác kêu lệ: "Hoắc Trường Uyên..."
Hai chân lại bị nhấc bổng lên, cô đành phải theo đà nằm bò lên bờ vai
rộng lớn của anh.
Sau khi đứng thẳng dậy, Hoắc Trường Uyên kẹp hai cánh tay vào hai
kheo chân của cô, vững vàng tiến về phía trước, chốc chốc lại xốc lên một
chút.