Hoắc Trường Uyên nhíu mày có phần nghi hoặc.
Anh vẫn theo lời cô lấy bật lửa trong bao thuốc lá ra, thấy cô rút gì đó
trong túi ra, anh hỏi: "Em cầm gì trong tay vậy?"
"À, ảnh..." Lâm Uyển Bạch thật thà trả lời.
Cô xấu hổ lật lại, bên trên là khuôn mặt của hai người họ. Thật ra sáng
sớm lúc ăn cơm cô đã lén chụp rồi mang đến công ty in ra.
Thấy anh nhướng mày, Lâm Uyển Bạch giải thích: "Năm nào em cũng
đốt một bức ảnh của em cho mẹ, để bà biết giờ em trông thế nào."
"Em cũng muốn mẹ anh nhìn thấy mặt em..."
Câu nói cuối cùng của cô trong giọng nói có chút ngượng ngập.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt. Anh giúp cô bật bật lửa, ngọn lửa
bùng lên, mùi cháy khét lan ra. Sau khi bức ảnh được đốt hết, có chút tàn
trò vương trên mặt đất, và một ít rơi lên đôi giày da của anh.
Anh nhìn cô: "Bà sẽ nhìn thấy."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Trời lạnh nên họ không ở lại lâu mà chuẩn bị xuống núi ra về.
Đi được mấy bước, cô lại không kìm được lòng mình quay đầu nhìn
ngôi mộ, bà Hoắc trên bức ảnh dường như đang mỉm cười tiễn họ.
Thế này cũng được coi là gặp phụ huynh rồi nhỉ?
Lâm Uyển Bạch ngọt ngào nghĩ, nhưng nghĩ tới một ông Hoắc nghiêm
nghị, cô lại run rẩy, hơi mím môi.