Tuy rằng mặc bộ quần áo rất dày nhưng cô vẫn cảm nhận được tấm
lưng rắn chắc của anh. Nguồn sức mạnh dồi dào ấy khiến người cảm thấy
chỉ có an tâm, giống như lưng của bố vậy. Thật ra hồi còn nhỏ, Lâm Dũng
Nghị đối với cô không tệ, cũng từng cõng cô như thế này.
Có điều sau năm cô tám tuổi, Lâm Dũng Nghị như trở thành một người
hoàn toàn khác, dù là đối với cô hay mẹ cô đều rất lạnh nhạt.
Lâm Uyên Bạch khẽ buông một tiếng thở dài.
Hoàn hồn lại, cô phát hiện bước chân của anh chẳng biết đã chậm dần
từ lúc nào.
"Đã tới rồi ư?" Lâm Uyển Bạch hỏi.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Nhìn theo ánh mắt anh, trước mắt không xa có một nơi giống như một
ngôi biệt thự độc lập, không gian xung quanh rất lớn. Tại đó dựng một tấm
bia mộ màu đen tuyền, bên trên có bức ảnh một người phụ nữ, có lẽ là ảnh
bà thời trẻ, rất dịu dàng, hiền thục, nữ tính.
Lâm Uyển Bạch sốt sắng: "Vậy anh mau thả em xuống..."
Nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng anh, cô hơi xấu hổ, cuống cuồng
sửa soạn lại quần áo.
Hoắc Trường Uyên buồn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô,
nắm lấy tay cô, sải bước đi tới trước tấm bia, cúi người đặt bó cẩm chướng
bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch thò tay vào trong túi áo khoác: "Hoắc Trường Uyên,
anh cho em mượn bật lửa một chút!"