Tốc độ xuống núi còn nhanh hơn đi lên nhiều, khi Hoắc Trường Uyên
mở cửa xe cho cô thì di động đổ chuông. Anh rút ra xem, vừa vòng qua
đầu xe vừa bắt máy.
Khi ngồi vào trong, cũng đúng lúc kết thúc cuộc gọi, anh nói với cô:
"Cô gọi tới, nói muốn rủ đi ăn lẩu."
"Ồ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên cắm chìa khóa vào, khởi động xe.
Điều anh không nói cho cô biết là Hoắc Dung nhớ mấy món cô nấu nên
muốn ăn nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối. Không còn cách nào khác bà
đành chọn phương án ra ngoài ăn lẩu.
Khi ô tô trở về trung tâm thành phố cũng là lúc đường phố lên đèn. Tới
quán lẩu, Hoắc Dung đã ngồi ở bàn đợi họ từ trước, trên bàn bày biện đầy
đủ các món nhúng. Người phục vụ vẫn đang bưng lên đều đều. Họ ăn món
lẩu nồi đồng của Bắc Kinh gốc, nước sôi sùng sục.
"Rau cải trắng, cháu qua đây ngồi chỗ cô!"
Hoắc Dung vừa nhìn thấy cô đã lập tức lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn sang phía Hoắc Trường Uyên, còn chưa
được anh đồng ý cô đã bị Hoắc Dung kéo tuột ngồi xuống ghế.
"Chiều nay facetime với chú cháu, ông ấy làm cô phát điên lên được!
Lại dám nói gần đây mặt cô tròn ra. Shit, cô còn chưa chê vòng bụng mỗi
ngày một tăng trưởng của ông ấy đâu!" Hoắc Dung hậm hực, vẫn còn rất
không vui: "Thế nên, bây giờ cô đang rất khó chịu trong người, không chịu
nổi việc ai đứa tỏ ra tình tứ trước mặt cô đâu!"