"..." Lâm Uyển Bạch nằm yên cũng trúng đạn.
Để tránh cho Hoắc Dung bực mình, suốt cả buổi cô không dám giao lưu
ánh mắt quá nhiều với Hoắc Trường Uyên.
Ăn được hai miếng thịt bò, Hoắc Dung hỏi cô: "Rau cải trắng, tan làm
lâu rồi, hai đứa chạy đi đâu la cà hả?"
"À..." Lâm Uyển Bạch giải thích: "Hoắc Trường Uyên đưa cháu đi thăm
mẹ anh ấy ạ..."
Hoắc Dung nghe xong hơi khựng lại, mỉm cười gật đầu.
Dường như nghĩ đến chuyện gì, bà ngẩng đầu nhìn về phía cháu trai
mình: "Đúng rồi, Trường Uyên, thứ Sáu này là ngày gì cháu không quên
đấy chứ?"
"Không ạ." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.
Lâm Uyển Bạch ở bên lắng nghe, hơi tò mò.
Hoắc Dung lại lên tiếng: "Ngày mai cô phải về Mỹ một chuyến, công ty
có chút chuyện phải giải quyết."
"Chứ không phải là để tính sổ với chú ạ?" Hoắc Trường Uyên nhướng
mày.
"Cô cóc thèm quan tâm ông ấy!" Hoắc Dung như bị chọc đúng tâm sự,
thẹn quá hóa giận trừng mắt, sau đó lại nói: "Cô mua vé khứ hồi tuần sau
về luôn, tới lúc đó cô mang quà qua cho cháu, tặng cho bố cháu hộ cô nhé."
Lâm Uyển Bạch nghe đến đây đã lờ mờ hiểu ra, có lẽ là sinh nhật của
ông Hoắc chăng...