"..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập nhưng vẫn cúi đầu, tự nhìn người
mình lo lắng: "Vậy em ăn mặc như thế này có ổn không? Có hơi tùy ý quá
không, có tỏ ra không tôn trọng người khác không?"
Hoắc Trường Uyên quyết định quá đột ngột, cô còn chưa kịp chuẩn bị
tâm lý.
Cô mặc đồ công sở bình thường, rất thoải mái, nhưng không hợp cho
một buổi gặp mặt chính thức chút nào.
"Không đâu, bố anh không thích làm ầm ĩ, năm nào sinh nhật cũng chỉ
tổ chức ở nhà." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, cho cô uống "thuốc an
thần".
Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay chỉ và nói: "Phía
trước có trung tâm thương mại, chúng ta vào trong chọn quà đi!"
"Không cần đâu!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Không được, phải mua!" Lâm Uyển Bạch rất kiên quyết.
Dù sao cũng là ngày quan trọng như sinh nhật, làm gì có ai đến tay
không...
Hoắc Trường Uyên làm theo lời cô, khi đến ngã tư phía trước thì đánh
tay lái rẽ phải xuống tầng hầm để xe.
Hai người đi thang máy lên tầng B1. Người đi mua sắm không ít, các
nhân viên hướng dẫn đứng trước cửa showroom nở nụ cười chuyên nghiệp.
So với vẻ băn khoăn không biết nên tặng quà gì mới ổn của Lâm Uyển
Bạch thì Hoắc Trường Uyên có vẻ không vui lắm. Anh chẳng có chút hứng
thú nào, sau khi xuống khỏi xe, anh cứ nhăn nhó mặt mũi suốt.