Ra khỏi thang máy, Hoắc Trường Uyên trầm giọng: "Cấm tặng dao cạo
râu!"
"... " Lâm Uyển Bạch mím môi.
"Cũng cấm tặng áo sơ mi!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Cô hoàn toàn câm nín.
Còn chưa chọn được món gì đã bị anh phủ quyết hai món, hơn nữa đều
là những món cô từng tặng anh, rõ ràng là anh không muốn cô tặng lại
chúng cho ai khác. Chỉ là có cần ngang ngược vậy không, đối phương rõ
ràng là bố anh...
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía tấm biển chỉ dẫn bên cạnh, bỗng nhiên
nghĩ ra gì đó hỏi: "Hoắc Trường Uyên, bố anh thích viết bút lông không?"
"Cũng được đấy." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm.
Hình như những lúc nhàn rỗi, Hoắc Chấn đều ở trong phòng làm việc,
viết đôi bà đoạn văn bằng bút lông. Lúc nhỏ ông cũng bảo anh viết, nói là
để rèn luyện sự kiên nhẫn và tính khí, nhưng Hoắc Chấn viết chữ bao nhiêu
năm qua, tính khí có thay đổi chút nào đâu, động một chút là bốc hỏa mắng
người, anh chịu nghe lời luyện chữ theo mới lạ.
Lâm Uyển Bạch chỉ tay lên trên: "Vậy chúng ta vào cửa hàng đó xem!"
Theo bảng chỉ dẫn, hai người cùng đi vào trong cửa hàng, bên trong đều
là thư hương, mùi mực tàu thơm phức. Trên giá bày đủ các loại bút và giấy
tuyên, tất cả đều là những dụng cụ liên quan đến thư pháp.
Thật ra Lâm Uyển Bạch không hiểu nhiều về phương diện này. Dưới sự
giúp đỡ của nhân viên, cuối cùng cô chọn một chiếc nghiên đài.