"Chỉ cần em muốn về, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào." Hoắc Trường
Uyên nắm lấy tay cô, đan những ngón tay của anh vào thật chặt chẽ.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
Được anh nắm tay đi từng bước vào trong, cô không ngừng tự cổ vũ
cho mình.
Lâm Uyển Bạch, mày không việc gì phải sợ!
Sau khi bước vào biệt thự, là một cánh cửa lớn, hai bên bày những
chiếc tủ giày bằng gỗ mụn, thảm trải sàn cũng màu đỏ gạch thâm trầm.
Trên tường treo rất nhiều tranh chữ đủ kiểu. Đi xuyên vào trong mới là
phòng khách sáng rực rỡ.
Bên trong chốc chốc lại có tiếng cười vọng ra, có vẻ rất náo nhiệt.
Có người làm ra ngoài đón, sau khi lấy giày, người đó chạy vào phòng
khách cung kính báo: "Thưa ông, cậu cả đã về!"
Trong lúc ấy, hai người đã đi vào trong.
Ông Hoắc ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da thật, vẫn mặc bộ đồ Tôn
Trung Sơn, khí thế không giận cũng đủ uy nghiêm không hề thuyên giảm.
Nhưng lúc khuôn mặt ông ta đang vượng nụ cười, trông sắc mặt rất hồng
hào. Có điều vừa nghe xong câu báo quay lại, biểu cảm ấy lập tức thay đổi.
Nhất là khi quét mắt nhìn thấy cảnh họ nắm tay, toàn bộ nụ cười của
ông biến mất.
Ánh mắt sắc lẹm đó phóng qua, Lâm Uyển Bạch thở trong run rẩy, vô
thức muốn buông tay.
Nhưng Hoắc Trường Uyên không buông, ngược lại càng nắm chặt hơn.