"Trường Uyên, anh về rồi ạ!"
Vẫn là một giọng nữ dịu dàng phá tan cục diện trầm mặc.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy Lục Tịnh Tuyết ngồi trên sofa, mặc một
chiếc áo len cao cổ đầy phong cách. Có vẻ như cô ta đã ra viện, nhưng sắc
mặt rõ ràng vẫn còn chút tiều tụy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng chút nào
đến vẻ đẹp xuất chúng.
Bên cạnh Lục Tịnh Tuyết còn có một quý phu nhân. Hai người họ
tướng mạo từa tựa nhau, có lẽ là mẹ con.
Người đó đang quan sát cô, ánh mắt sắc lẹm có vài phần thảng thốt.
"Trường Uyên, con còn biết hôm nay là ngày gì không, đây lại là đâu!"
Hoắc Chấn đặt cốc nước xuống,. Có vẻ vì còn mẹ con nhà họ Lục ở đây
nên ông ta tạm thời kiềm chế cơn giận dữ: "Con bé Tịnh Tuyết và em dâu
Lục đều là người nhà, ai cho phép con đưa những người không liên quan
vào nhà! Quản gia, quản gia đâu? Sao lại tùy tiện để người ngoài vào đây!"
Lâm Uyển Bạch từ từ cúi đầu xuống, không biết nên giấu mặt vào đâu.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày trầm giọng: "Uyển Uyển không phải
người ngoài."
Giọng anh không to lắm nhưng đủ để rơi vào trái tim từng người một.
Mỗi người ngồi ở ghế ngoài họ ra ai nấy đều khựng lại trong cảm xúc.
"Bác trai, hôm nay là sinh nhật của bác, không được giận dữ! Hơn nữa
nếu là bạn của Trường Uyên thì có thêm người tới chúc mừng bác cũng
náo nhiệt mà!" Lục Tịnh Tuyết lúc này bạo dạn xen vào, chỉ vài câu đã hóa
giải được bầu không khí.