Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhanh chóng cụp mắt xuống, không muốn bất
kỳ ai nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô.
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắt hủi và ghét bỏ, nhưng cô vẫn thấy
rất buồn.
"Hoắc đại ca, anh cũng thật là, sao lại xa cách vậy chứ!" Nguyễn Chính
Mai tinh mắt nhìn thấy thứ trong tay cô, bèn cười nói: "Em thấy cô Lâm
còn mang theo quà, anh cũng xem thử đi, nói thế nào cũng là tấm lòng của
người ta!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong, bèn rút ra chiếc hộp đã được bọc đẹp đẽ,
cẩn thận đặt lên mặt bàn: "Chủ tịch Hoắc, đây là món quà sinh nhật dành
tặng bác, hy vọng bác sẽ thích..."
Hoắc Chấn vẫn hừ một tiếng, rất khinh thường.
"Hoắc đại ca, nếu anh không ngại thì để em mở giúp anh!" Nguyễn
Chính Mai sau khi được mặc nhận đã mở hộp ra, kinh ngạc nói: "Là
nghiên mực! Anh Hoắc, anh mau xem này, nghiên này do Triệu Khánh sản
xuất, hơn nữa quan sát từ màu đá đến loại đá có lẽ là đời Tống."
Hoắc Chân liếc nhìn, đuôi mắt lặng lẽ nhướng lên.
Nghiên mực trên tầng hôm trước bị người làm mẻ một góc trong lúc
thu dọn, cái này vừa hay có thể bù vào?
Nhưng tuy nghĩ vậy, ngoài mặt ông ta vẫn không bộc lộ ra.
Nguyễn Chính Mai vẫn đang cầm nghiên mực, hứng thú nghiên cứu:
"Trên này còn có hình khắc nữa. Trước đây khi ông nội Tịnh Tuyết còn
sống, em cũng từng giúp bố mua nghiên đài, nên hiểu biết một chút!